Những bước chân bỡ ngỡ, cảm xúc trong trẻo, hồi hộp của lần đầu đứng trên bục giảng đã được tác giả Mộc Miên lưu lại trong bài thơ “Buổi đầu trên bục giảng”. Được sáng tác từ một giáo viên yêu thích văn học, tác phẩm đã nhận được sự đồng cảm của nhiều độc giả và các thế hệ học trò.
Tác giả Mộc Miên. |
Tác giả Mộc Miên tên thật là Nguyễn Thiên Sinh, chị hiện đang là giáo viên của Trường PTDT Nội trú tỉnh Bắc Kạn. Với tình yêu văn học từ nhỏ, chị sáng tác thơ như một cách để truyền tải suy nghĩ, chiêm nghiệm của bản thân về cuộc sống và tình yêu với nghề giáo. Bài thơ “Buổi đầu trên bục giảng” của tác giả Mộc Miên được đăng trên Tạp chí Văn nghệ Ba Bể số 167, tháng 5/2021.
“Bước ngỡ ngàng trên từng bậc cầu thang
Tiếng trống trường vội vàng thúc giục…”
Những câu thơ thể hiện nỗi niềm của rất nhiều giáo viên trong buổi đầu lên lớp. Vẫn khung cảnh quen thuộc khi xưa, nhưng nay không còn là cô cậu học trò hò hét chạy ào vào lớp, mà nhẹ bước theo phía sau những bóng dáng nghịch ngợm. Lúc này, hẳn ai cũng hồi hộp, bước chân có phần run rẩy, tiếng trống trường dồn dập như thúc giục, động viên… Đến khi bước vào giờ học, lật giở những trang sách đã trở nên quen thuộc, những cảm xúc khi xưa lại ùa về. Tác giả nhớ lại khi còn là học trò, vẫn là những trang sách này nhưng “Giấu kín ước mơ thủa nhỏ”, nay đã là cô giáo sao mà thấy bỡ ngỡ. Đến đây, nhiều thầy cô giáo lại bật cười nhớ về những buổi đầu lên lớp, có người tìm mãi không thấy bài giảng, dù rằng có khi đã tự tập trước gương cả trăm lần…
Dù căng thẳng nhưng cô và trò “Lại bắt đầu chinh phục tri thức”, bao cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn trong buổi học đầu tiên. May mắn sao, giữa những lo lắng, hồi hộp lại có ánh mắt học trò trong veo trìu mến động viên. Nhờ đó, cô sinh viên trẻ mới ra trường đã phần nào trấn tĩnh, cảm nhận những yêu thương, ấm áp từ học sinh thân yêu:
“Biển tri thức mênh mông như nhỏ lại
Đỉnh Everest chừng như cũng gần hơn
Mỗi sớm mai lại ríu rít đến trường
Lòng náo nức vui ca cùng trẻ nhỏ”
Đoạn thơ này đã mang màu sắc khác hẳn với sự lo lắng, bỡ ngỡ ban đầu. Không khó để người đọc nhận thấy sự hân hoan trong từng câu chữ, hẳn rằng tâm trạng của tác giả cũng hạnh phúc vô cùng khi nghĩ lại giây phút đó.
Có thể nói, đối với các thầy cô giáo, học sinh chính là nguồn động lực to lớn để vượt mọi khó khăn. Nhân vật trong bài thơ cũng vậy, ánh mắt động viên của các em đã khiến cô hết lo sợ, tưởng như “biển tri thức” cũng nhỏ lại hay cả đỉnh núi cao nhất thế giới cũng gần hơn. Sau những bước đầu lo lắng ấy, những thầy cô giáo trẻ có thêm động lực, nguồn vui để mỗi sớm mai lại đưa những chuyến đò tri thức đến các thế hệ học trò.
Chia sẻ nhiều hơn về sáng tác của mình, tác giả Mộc Miên cho biết: "Tôi viết bài thơ này trong dịp 20/11 năm 2020. Khi ấy nhiều lớp học trò cũ đến thăm, nhắc lại những kỷ niệm cũ, tôi lại nhớ về cảm xúc của lần đầu đi dạy. Những bước chân đầu tiên ấy chính là nền móng vững chắc để tôi luôn kiên trì gắn bó với ước mơ từ khi còn nhỏ. Và tôi tin rằng, không chỉ tôi mà đối với các thầy cô giáo khác, niềm tin của học trò chính là động lực để chúng tôi thêm yêu và tự hào với nghề giáo"./.
Bích Phượng