Kỳ 2: Hội họa và cuộc đời – giấc mơ còn dang dở

green-elegant-watercolor-photo-collage-wedding-agency-facebook-ad.jpg

Nét riêng trong từng gam màu

Trong căn gác nhỏ của gia đình ông Nguyễn Duy Nghĩa, chúng tôi giở lại những bức tranh đã đi qua gần 30 năm của cố họa sĩ Dương Thị Nội. Ông Nghĩa là người được bà tin tưởng và trao gửi những “báu vật” của cuộc đời mình. Các bức tranh được cuộn gọn ghẽ, im lìm trong chiếc hòm sắt, nhưng khi mở ra vẫn mang đến sức sống mạnh mẽ cho người thưởng thức. Tranh của bà hầu hết đều vẽ về thiên nhiên và con người vùng cao, đa dạng đề tài và mang màu sắc tươi sáng.

Các tác phẩm của bà phần lớn là tranh lụa, bột màu, màu nước và tranh sơn mài. Mỗi bức tranh đều phản ánh chân thực cuộc sống và văn hóa miền núi. Với bà, mỗi tác phẩm không chỉ là hình ảnh mà còn là câu chuyện về con người, phong tục, nếp sống đồng bào Tày – Nùng. Ở đó, người ta không chỉ thấy nét sinh hoạt đời thường mà còn cảm nhận được niềm hy vọng, sự ấm áp và tinh thần gắn kết cộng đồng.

thiet-ke-chua-co-ten.jpg
Đề tài văn hóa các dân tộc luôn được họa sĩ Dương Thị Nội quan tâm.

Tranh của họa sĩ Dương Thị Nội chủ yếu khai thác phong cảnh miền núi, mang đậm hồn cốt vùng cao. Sử dụng lối vẽ gợi hình thay vì tả chân, nét bút tài tình khi đưa hình ảnh nhà sàn và hoa lê đã tạo nên nét riêng biệt và dễ nhận diện trong tranh của bà. Điểm nổi bật trong tranh của họa sĩ Dương Thị Nội chính là việc sử dụng gam màu lạnh và sự khéo léo trong cách xử lý màu trắng trên lụa. Dù dùng màu trắng nhưng vẫn giữ được sự mềm mại, tinh tế mà không làm tranh trở nên bạc màu hay thô cứng. Thông thường, những mảng sáng trắng này chính là điểm nhấn tạo chiều sâu cho tác phẩm.

Các tác phẩm tiêu biểu của cố họa sĩ như “Tin khau ngào” (1982) không chỉ mô tả hình ảnh người phụ nữ miền núi mà còn gợi lên vẻ đẹp dịu dàng và sức sống bền bỉ. “Mùa xuân trên núi Đôi” (1993) lại như một bản tình ca màu sắc về thiên nhiên và con người, nơi núi rừng nở rộ sức sống, phản chiếu niềm tin yêu vào cuộc đời. “Hội Lùng tùng” (1994) đầy âm vang lễ hội, với những sắc màu tươi sáng như chính sự phồn thịnh và vui tươi của cộng đồng. Trong khi đó, “Đập lúa” (1995) không chỉ ghi lại lao động vất vả mà còn thể hiện sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên, mùa màng.

Những bức tranh đã nhuốm màu thời gian nhưng khi nhìn vào vẫn cảm nhận được sự sống động, ấm áp, trong trẻo, nhẹ nhàng nhưng giàu cảm xúc. Qua tìm hiểu về bà, chúng tôi không khỏi xúc động trước một họa sĩ tài ba, trọn đời cống hiến cho nghệ thuật. Cuộc đời bà đã trải qua không ít thăng trầm, bà gần như sống cô độc cho đến khi ra đi, nhưng các tác phẩm của bà luôn mang màu sắc tươi sáng. Hẳn rằng, người họa sĩ kiên cường, mạnh mẽ đã dành trọn sự dịu dàng, chân thành gửi gắm niềm tin, hy vọng vào từng tác phẩm hội họa.

Để hiểu thêm về nghệ thuật hội họa của cố họa sĩ Dương Thị Nội, chúng tôi đã liên hệ với họa sỹ Gia Bảy, Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, hội viên Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên. Ông Bảy đã có thời gian gắn bó với bà Dương Thị Nội trong giới hội họa. Ông chia sẻ: Phong cách hội họa của Dương Thị Nội không cầu kỳ nhưng lại rất sâu lắng. Sự giản dị trong đường nét, màu sắc kết hợp với kỹ thuật tạo hình chắc chắn và tinh tế đã làm nên nét đặc trưng riêng trong tranh của bà. Những bức ký họa của bà cũng đầy cảm xúc, mang đậm hơi thở của cuộc sống thường nhật, mỗi nét bút đều như đang kể lại những câu chuyện dung dị mà thấm đượm tình người.

bay7.jpg

Những bức tranh của Dương Thị Nội không chỉ là di sản nghệ thuật mà còn là nguồn động viên tinh thần, thể hiện tình yêu và niềm tin vào tương lai tươi sáng. Bà đã mang vào tranh không chỉ cảnh sắc mà còn cả linh hồn của núi rừng, của con người, làm cho nghệ thuật trở nên gần gũi, gắn bó với cuộc sống.

"Cố họa sĩ Dương Thị Nội không chỉ dạy về kỹ thuật hội họa mà còn truyền cho chúng tôi tình yêu sâu sắc với văn hóa truyền thống. Qua những câu chuyện của bà, chúng tôi hiểu hơn về giá trị của phong cảnh thiên nhiên, nếp nhà sàn, những bộ trang phục dân tộc – những đề tài bà luôn dành tâm huyết thể hiện trong tranh". Chính từ sự dẫn dắt ấy, các họa sĩ Bắc Kạn như Giang Nam, Mạnh Sáng, Ngọc Nhai, Trần Hằng… cũng tìm thấy nguồn cảm hứng để khai thác và sáng tạo trên nền văn hóa truyền thống, mỗi người một phong cách, nhưng đều mang trong mình tinh thần tôn vinh bản sắc dân tộc qua hội họa.

Tâm nguyện duy nhất của nữ họa sĩ

Trong khi trò chuyện với chúng tôi về những tác phẩm của cố họa sĩ Dương Thị Nội, ông Nguyễn Duy Nghĩa đã xúc động kể lại: Đây là những tài sản được bà nâng niu, trân quý cẩn trọng. Những ngày cuối đời, bà trao lại cho tôi chiếc hòm sắt bên trong là những bức tranh bà vẽ được cuộn tròn cẩn thận, không những thế còn có cả tranh của học trò có ghi chú thích rõ ràng. Đó là toàn bộ tài sản của bà. Lúc ấy, bà vuốt nhẹ những bức tranh, nhìn lại từng nét vẽ, ánh mắt xa xăm nhưng không bi lụy rồi dặn: “Tao giao cho mày toàn bộ tranh của tao. Nếu tao có mệnh hệ gì, mày thay tao tổ chức một triển lãm, để tao được toại nguyện…”.

thiet-ke-chua-co-ten-1.jpg
Những tác phẩm của họa sĩ Dương Thị Nội.

Gần 30 năm đã trôi qua, những bức tranh ấy vẫn lặng lẽ nằm trong chiếc hòm sắt, chờ một ngày được tỏa sáng. Nhưng triển lãm, giấc mơ cuối cùng của bà vẫn chưa thể thành hiện thực. Có nỗi tiếc nuối nào lớn hơn thế? Điều đó còn là mất mát của những người yêu nghệ thuật. Bởi lẽ, những bức tranh ấy không chỉ là tác phẩm, mà còn là tâm huyết cả đời, là ký ức và tình yêu của một người nghệ sĩ dành trọn cho quê hương.

noi-dung-doan-van-ban-cua-ban.jpg

Những bức tranh từng là nhịp đập của tâm hồn, là những suy tư, trăn trở cố họa sĩ Dương Thị Nội gửi vào sắc màu và đường nét, giờ đây vẫn chưa đến được với công chúng. Các tác phẩm của bà vẫn còn đó, như một mạch ngầm lặng lẽ chảy trong lòng những người yêu nghệ thuật, như một tiếng vọng từ quá khứ, chờ ngày được nhắc nhớ và tỏa sáng./.(Hết)

Xem thêm