Kỳ 1: Dương Thị Nội – Vẻ đẹp từ ký ức những người ở lại

hoa-si-374.jpg

Họa sĩ Dương Thị Nội, người con của đồng bào dân tộc Tày Bắc Kạn, người kể lại những câu chuyện đầy cảm xúc về thiên nhiên và con người vùng cao qua các tác phẩm nghệ thuật. Với tình yêu hội họa trọn vẹn, bà không chỉ vẽ nên những tác phẩm ấn tượng mà còn để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người yêu nghệ thuật. Câu chuyện về bà chính là một hành trình đầy đam mê, sáng tạo và cống hiến.

Nữ họa sĩ đầu tiên của Bắc Kạn

“Cô tôi đã dành trọn cả cuộc đời cho tình yêu hội họa. Trong những năm tháng khó khăn nhất, cô vẫn kiên trì, sáng tạo với niềm đam mê vô tận.” Đó là chia sẻ ấn tượng của ông Nguyễn Duy Nghĩa, cháu ruột của họa sĩ Dương Thị Nội.

hs-duong-thi-noi.jpg
Cố họa sĩ Dương Thị Nội.

Họa sĩ Dương Thị Nội sinh năm 1945 và mất vì bệnh hiểm nghèo năm 1998. Khi bắt tay vào thực hiện bài viết này, chúng tôi không khỏi lo lắng, vì nhân vật đã mất được 27 năm, tư liệu và những bài viết về bà rất ít ỏi.

Xin phép trích một đoạn ngắn trong bài viết "Một lớp người tài hoa, tinh anh của Mỹ thuật Thái Nguyên" đăng tại Tạp chí điện tử Văn nghệ Thái Nguyên vào 29/7/2017: “Khi về công tác tại Trường Sư phạm 10+2 Bắc Cạn, tôi được gặp cô giáo, họa sĩ Dương Thị Nội. Bà rất có uy tín không chỉ trong việc giáo dục - đào tạo ở Trường Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, mà trong cả công tác hội viên. Gần mười năm là Chi hội trưởng, bà luôn quan tâm đến anh em họa sĩ, luôn tạo những điều kiện tốt nhất để hội viên sáng tác… Các tác phẩm của bà đã được giới thiệu với công chúng tại triển lãm nhóm ở Hà Nội; triển lãm trong tỉnh; triển lãm toàn quốc (1995) và triển lãm khu vực III Tây Bắc - Việt Bắc (1995). Do có nhiều thành tích trong sáng tác Văn học nghệ thuật, họa sĩ đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huy chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam; giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam; giải thưởng Hội VHNT tỉnh Bắc Thái (cũ)”.

May mắn cho chúng tôi, khi được họa sĩ Trần Ngọc Kiên (hội viên Chuyên ngành Mỹ thuật Hội VHNT Bắc Kạn) giới thiệu đến gặp ông Nguyễn Duy Nghĩa, người hiện giữ các tác phẩm hội họa của họa sĩ Dương Thị Nội.

Ông Nghĩa đã lên chức ông được gần chục năm, khi nhắc về họa sĩ Dương Thị Nội, ông xúc động thổ lộ: “Bà không chỉ là cô ruột của tôi mà còn là người thầy, người truyền cho tôi lửa đam mê với hội họa”.

“Ký ức của tôi về cô Nội không nhiều, nhưng lại rất sâu sắc. Ngày bé, mỗi khi cả nhà tụ họp thì thường được gặp, tính tình cô vui vẻ và rất quý trẻ nhỏ. Sau này, cô học chuyên nghiệp và đi làm xa nhà thì ít gặp hơn. Mỗi dịp trở về cô sẽ kiên nhẫn trả lời những câu hỏi tò mò của tôi về màu sắc, về vẽ tranh. Những lần trò chuyện ấy đã thắp lên trong tôi tình yêu hội họa. Tôi tin rằng mình cũng có thể truyền đến người xem mọi thông điệp từ các bức vẽ”.

Với tình yêu nghệ thuật, ông Nghĩa quyết tâm thi vào Trường Trung học Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc và trúng tuyển. “Thời điểm tôi đi học vẫn khó khăn vô cùng, cơm không đủ ăn chứ đừng nói đến việc mua nguyên vật liệu để vẽ. Thế mà cô Nội vẫn kiên trì bám trụ với hội họa. Thời ấy, người thưởng thức còn ít, tranh vẽ xong rồi có khi may mắn lắm mới được trưng bày ở triển lãm. Cô tôi là một trong những họa sĩ nữ đầu tiên của tỉnh Bắc Thái lúc bấy giờ, gian nan hơn và cũng nhiều hy sinh hơn…” ông Nghĩa trầm ngâm.

img-9240.jpg
Trang báo được ông Nghĩa cẩn thận lưu giữ nhiều năm.

Như một cái duyên đặc biệt khi năm cuối học chuyên nghiệp, ông Nghĩa đã được học với cô Nội. Lúc này, cô vừa vào làm giảng viên tại Khoa Hội họa của Trường. Qua lời kể của ông, chúng tôi hình dung ra cô giáo trẻ nghiêm khắc, thẳng thắn và trung thực. Thời gian này, ông Nghĩa có dịp hiểu hơn về người cô của mình. Theo ông, điều mà ông không bao giờ quên là tình yêu đặc biệt mà cố họa sĩ Dương Thị Nội dành cho hội họa. Ngoài thời gian tận tâm trên giảng đường, còn lại bà đều dành để sáng tạo nghệ thuật. Bà có thể vẽ ngày đêm, đặc biệt là trong những chuyến đưa học sinh đi thực tế sáng tác ở những địa điểm khác nhau. Lúc ấy, trò vẽ mà thầy cũng vẽ, phải vẽ phác họa thật nhanh, vì làm gì có máy ảnh hay điện thoại để chụp lại đâu. Từ những bức phác họa nhỏ ấy, khi màn đêm tĩnh mịch, cố họa sĩ mới bắt đầu sáng tạo, pha màu và đưa những nét vẽ nghệ thuật trên lụa. Để từ đó, dần hình thành nên những bức vẽ sâu sắc, đa dạng mà cũng đầy nữ tính và tràn ngập hy vọng.

“Người thầy, người thân, người bạn của học sinh”

Theo lời giới thiệu của ông Nguyễn Duy Nghĩa, chúng tôi tìm gặp anh Vy Quang Duy, học trò của cố họa sĩ Dương Thị Nội, hiện đang công tác tại Báo Bắc Kạn. Thật khó để có thể diễn tả được ánh mắt của anh khi nhắc về cô giáo cùng quê (anh Duy cũng là người con của quê hương Bắc Kạn). Với tất cả sự chân thành và hoài niệm, anh ngồi kể chuyện với chúng tôi cả buổi về cố họa sĩ Dương Thị Nội, có đôi lúc thật sôi nổi, nhưng có lúc lại trầm buồn đầy tiếc nuối.

ve-ban.jpg
Tác phẩm "Về Bản" của họa sĩ Dương Thị Nội.

Trong ký ức của anh Duy, những giờ học với cố họa sĩ Dương Thị Nội bao giờ cũng say mê và thỏa sức sáng tạo. “Những tiết học của cô, học sinh đều tập trung hết sức. Cô rất nghiêm khắc và rất tận tâm. Cô cầm tay chúng tôi vẽ từng nét, hướng dẫn cụ thể cách pha màu. Đặc biệt cô luôn muốn chúng tôi tự do thể hiện năng lực của mình, cô tin mỗi người có một thế mạnh và sở thích khác nhau. Có lần cô còn bảo “Cô cũng học lỏm từ các em nhiều điều lắm đấy’. Chúng tôi yêu thích các tiết học, mà cũng trân quý cả sự nghiêm khắc, bộc trực của cô…” anh Duy nhớ lại.

Trong giờ học thì như vậy, nhưng khi bước ra cuộc sống đời thường, cô giáo Nội với anh Duy và các học trò lại như người thân trong gia đình. Cô sống một mình ở gần trường, nên các học sinh quý thường đến chơi luôn, có lúc cô còn nấu cơm để cả đám cùng ăn. Mỗi khi có ai nghịch ngợm, mắc lỗi cô lại gọi xuống rất chân tình: “Bác bảo này, cháu còn trẻ, đi học xa nhà…”, có khi còn nói bằng tiếng Tày. Rồi thằng nào thiếu tiền, nhà chưa kịp gửi thì cô cho mượn, thậm chí còn xin cô cả màu vẽ.

Năm anh Duy cuối cấp, bệnh của cô nặng hơn phải thường xuyên vào điều trị trong viện. Anh và một người cháu được cô nhờ trông nhà giúp. Những ngày cô ở viện, anh và bạn thường đạp xe vào thăm, giọng anh nghèn nghẹn: Cô ngồi nghe chúng tôi kể đủ thứ chuyện, rồi lúc về lại dúi cho chúng tôi ít tiền: “Này, cầm lấy trả tiền gửi xe” hay “Hai thằng mày ăn khỏe thế chắc chỗ gạo hôm nọ hết rồi phải không? Đi mua thêm về không lại đói”. Có những lần, cả lớp mang tranh vào viện nộp cho cô, dù đang mệt cô vẫn xem và góp ý tận tình cho từng người một. Cô thương quý học sinh vô bờ bến, tận tình, giúp đỡ, bảo ban như con cháu trong nhà…

noi.jpg

Những ký ức về họa sĩ Dương Thị Nội vẫn còn vẹn nguyên trong lòng những người từng gắn bó với bà. Không chỉ là một người thầy nghiêm khắc nhưng tận tâm, bà còn là một người nghệ sĩ trọn đời với đam mê, sống hết mình vì nghệ thuật. Bà đã truyền lửa cho không ít học trò, để rồi từ đó, những thế hệ sau vẫn tiếp nối con đường bà đã đi, mang theo tinh thần và tâm huyết của bà vào từng nét vẽ.

Nhưng có lẽ, hơn cả những câu chuyện về con người, điều làm nên sức sống mãnh liệt của bà chính là những tác phẩm hội họa vẫn còn đó – lặng lẽ nhưng đầy sức nặng thời gian, như chính tinh thần và tình yêu nghệ thuật mà trọn đời bà đã gửi gắm.../.

(còn nữa)

Xem thêm