Việt Nam nằm trong nhóm cao về Chỉ số phát triển con người (HDI)

Giá trị HDI của Việt Nam năm 2022 là 0,726, đứng thứ 107 trên 193 quốc gia và vùng lãnh thổ. Từ năm 1990 đến năm 2022, giá trị HDI của Việt Nam thay đổi từ 0,492 lên 0,726, tăng gần 50%. Vào những năm 1990 khi UNDP đưa ra chỉ số phát triển con người HDI, Việt Nam ở vị trí tương đối thấp trong bảng xếp hạng, nhưng đến nay Việt Nam đang ở giữa bảng xếp hạng và liên tục tiến bộ trong 30 năm qua.

Theo một báo cáo mới được công bố hôm nay (14/3) của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), tiến độ phát triển không đồng đều đang khiến những người nghèo nhất bị bỏ lại phía sau, tình trạng bất bình đẳng trầm trọng hơn và gây ra sự phân cực chính trị trên quy mô toàn cầu. Tình trạng này dẫn đến sự bế tắc nguy hiểm cần phải hiệp lực giải quyết gấp.

Báo cáo Phát triển Con người (HDR) 2023/24, có tiêu đề “Phá vỡ tình trạng bế tắc: Tái hình dung sự hợp tác trong một thế giới phân cực”, cho thấy xu hướng đáng lo ngại: sự phục hồi chưa đầy đủ và không đồng đều của Chỉ số Phát triển Con người (HDI) toàn cầu - một thước đo tóm tắt phản ánh tổng GDP của một quốc gia Thu nhập (GNI) bình quân đầu người, trình độ học vấn và tuổi thọ trung bình.

HDI được dự đoán sẽ đạt mức cao kỷ lục vào năm 2023 sau khi giảm mạnh trong năm 2020 và 2021. Tuy nhiên, tiến độ này rất không đồng đều. Các nước giàu đang có mức độ phát triển con người cao kỷ lục trong khi một nửa số nước nghèo nhất thế giới vẫn ở dưới mức trước khủng hoảng.

Giá trị HDI của Việt Nam năm 2022 là 0,726, đứng thứ 107 trên 193 quốc gia và vùng lãnh thổ. Từ năm 1990 đến năm 2022, giá trị HDI của Việt Nam thay đổi từ 0,492 lên 0,726, tăng gần 50%. Vào những năm 1990 khi UNDP đưa ra chỉ số phát triển con người HDI, Việt Nam ở vị trí tương đối thấp trong bảng xếp hạng, nhưng đến nay Việt Nam đang ở giữa bảng xếp hạng và liên tục tiến bộ trong 30 năm qua.

Trưởng Đại diện thường trú của UNDP Ramla Khalidi.

Trưởng Đại diện thường trú của UNDP Ramla Khalidi.

“Việt Nam vẫn là quốc gia có mức phát triển con người cao trong suốt những năm khó khăn của đại dịch COVID-19. Phát triển con người tiếp tục là trọng tâm trong chiến lược phát triển của đất nước và chúng tôi đã thấy những kết quả đáng kể trong những thập kỷ qua”, Trưởng Đại diện thường trú của UNDP Ramla Khalidi cho biết. Việt Nam xếp thứ 91/166 quốc gia về Chỉ số Bất bình đẳng giới, chỉ số xem xét sự bất bình đẳng trên 3 khía cạnh sức khỏe sinh sản, trao quyền và thị trường lao động. “Việt Nam đã làm tốt ở một số khía cạnh, như tiếp cận giáo dục và tham gia lực lượng lao động, tuy nhiên, vẫn còn tồn tại sự phân công lao động theo giới với những công việc ổn định hơn, được trả lương cao dành cho nam giới và phụ nữ vẫn chiếm một tỷ lệ nhỏ trong vai trò lãnh đạo trong Chính phủ, Quốc hội và trong khu vực tư nhân”, bà nói.

Sự bất bình đẳng trên toàn cầu được nhân lên bởi sự tập trung kinh tế rất lớn. Báo cáo cho biết, gần 40% thương mại hàng hóa toàn cầu tập trung ở 3 quốc gia hoặc ít hơn; và vào năm 2021, vốn hóa thị trường của 3 công ty công nghệ lớn nhất thế giới đã vượt qua Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của hơn 90% quốc gia trên thế giới.

Người đứng đầu Chương trình Phát triển Liên hợp quốc Achim Steiner.

Người đứng đầu Chương trình Phát triển Liên hợp quốc Achim Steiner.

“Khoảng cách phát triển con người ngày càng lớn như báo cáo đề cập đến cho thấy xu hướng giảm dần bất bình đẳng giữa các quốc gia giàu và nghèo trong hai thập kỷ qua hiện đang bị đảo ngược. Mặc dù xã hội toàn cầu được kết nối chặt chẽ với nhau nhưng chúng ta vẫn đang thiếu hụt. Chúng ta cần tận dụng sự phụ thuộc lẫn nhau cũng như khả năng giải quyết những thách thức chung đang tồn tại, đồng thời đảm bảo đáp ứng nguyện vọng của người dân", ông Achim Steiner, người đứng đầu Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), cho biết. “Sự bế tắc này gây thiệt hại đáng kể về người. Thiếu sự hiệp lực nhằm thúc đẩy hành động về biến đổi khí hậu, số hóa hay nghèo đói và bất bình đẳng không chỉ cản trở sự phát triển con người mà còn làm trầm trọng thêm sự phân cực và làm xói mòn thêm niềm tin vào người dân và các tổ chức trên toàn thế giới".

Báo cáo nhấn mạnh rằng quá trình phi toàn cầu hóa không khả thi cũng như không thực tế trong thế giới ngày nay và sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế vẫn ở mức cao. Điều này chỉ ra rằng không có khu vực nào gần đạt được khả năng tự cung tự cấp, vì tất cả đều phải nhập khẩu từ 25% trở lên từ các khu vực khác đối với ít nhất một loại hàng hóa và dịch vụ chính.

Báo cáo cũng nhấn mạnh sự phụ thuộc lẫn nhau trên toàn cầu đang được tái cấu trúc như thế nào và kêu gọi một thế hệ hàng hóa công toàn cầu mới. Báo cáo đề xuất 4 lĩnh vực cần hành động ngay: Hàng hóa công cộng của hành tinh, vì sự ổn định của khí hậu, khi chúng ta đối mặt với những thách thức chưa từng có của Kỷ Anthropocene; Hàng hóa công cộng toàn cầu kỹ thuật số, mang lại công bằng hơn trong việc khai thác các công nghệ mới nhằm phát triển con người một cách công bằng; Các cơ chế tài chính mới và mở rộng, bao gồm một hướng đi mới trong hợp tác quốc tế bổ sung cho hỗ trợ nhân đạo và viện trợ phát triển truyền thống cho các nước thu nhập thấp; Giảm thiểu sự phân cực chính trị thông qua các phương pháp quản trị mới tập trung vào việc nâng cao tiếng nói của người dân trong việc cân nhắc và giải quyết thông tin sai lệch.

Báo cáo lập luận, trong bối cảnh này, chủ nghĩa đa phương đóng vai trò cơ bản, vì cam kết song phương không thể giải quyết được xu hướng suy giảm cung cấp hàng hóa toàn cầu.

Xem thêm

Video

Đọc báo in